#120
Cuộc đời ai cũng thích ở nơi râm mát, mưa nắng không đụng gót chân, thì ai sẽ ở trong nắng đây?
Nhưng chính vì thế không phải nắng-râm rõ ràng rồi sao?
Chẳng có ai tự nhiên có được những điều tốt, đừng chỉ mãi nhìn thấy cái mũi của mình mà quên rằng người khác cũng có chuyện riêng nỗi lo riêng của họ. Những chuyện nhỏ tưởng không đáng nói, cuối cùng sẽ nã đại bác vào cuộc đời mình đấy.
Thế này nhé,
Nghèo thì đừng ăn.
Sai thì đừng cãi cọ.
Được đối tốt thì trả ơn.
Việc chung thì đừng so đo.
Việc của mình thì đừng nhờ vả chỉ vì lười.
Bởi vì miếng ăn là miếng nhục, bởi vì sĩ diện sẽ trực tiếp huỷ hoại sĩ diện, bởi vì vô trách nhiệm thì không có tiếng nói.
Bạn có thể vì bực bội mà than thở dăm câu, nhưng quan trọng sau khi than thở thì cách hành xử của bạn là thế nào?
Thái độ của bản thân còn quan trọng hơn việc bản thân làm là đúng hay sai. Vậy thôi, đành xem cuộc đời xô đẩy chúng ta về đâu vậy. Cũng có thể đời mình không sung sướng, cũng bởi cái tính khí cứng cỏi lười ý kiến này? Nhưng cũng có thể mình sẽ hạnh phúc, bởi vì những điều chân thật sẽ chẳng thể bị bốc hơi.
P/s: Thật sự quá nắng rồi, nắng đến mức không chịu đựng được nữa, chẳng thiết tha gì nữa. Và vẫn cúm dai dẳng chẳng thể khỏi vì những việc dầm mưa dãi nắng vì người khác.
Sao không mưa to như hôm ngồi trong lớp tiếng anh cùng với Thị Lưn nhỉ?
#lacy HN 08052018
#lacysapchetroi